LỜI CHÀO
QUÊ HUONG VIÊT NAM
Chào mừng quý vị đến với website của Phạm Thanh Tân
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
GIỚI THIỆU BẢN THÂN,
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bốn anh chị em, Tôi là con thứ ba, Mẹ tôi là giáo viên cấp hai , Bố tôi hồi còn trẻ cũng là giáo viên dạy văn sau đó làm quản lý một trường trong TP rồi về dạy ở trường quản lý cán bộ của tỉnh. Có lẽ truyền thống gia đình phần nào đã củng cố, hình thành động cơ thúc đẩy tôi chọn nghề Sư phạm. Ra trường, tôi được phân công công tác về một trường THCS miền núi của tỉnh Thái Nguyên. Tôi rất vui mừng, phấn khởi và tự hào với cơ hội đạt được này của bản thân. Vì tuy không được công tác ở Thành phố, vùng đô thị nhưng tôi còn may mắn hơn nhiều bạn tôi ra trường mấy năm rồi vẫn còn đang “đỏ mắt” chờ việc. Lần đầu tiên xa nhà lập nghiệp, tôi mới thấy hết được khó khăn vất vả của nghề “gõ đầu trẻ”. Vì học sinh của tôi rất đặc biệt, đa số các em là người dân tộc, Hầu hết Bố Mẹ các em đều làm ruộng. Hàng ngày, tôi phải tranh thủ thời gian ngoài giờ lên lớp, đến từng thôn, bản gặp trưởng thôn, trưởng bản, làm quen, hoà mình vào cuộc sống và phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây để thuyết phục, vận động con em họ đến trường. Bên cạnh đó, Tôi còn phải thường xuyên đối mặt với cơn bão giá của biến động thị trường để lo cho từng khẩu phần ăn mặc hàng ngày với đồng lương quá khiêm tốn của một giáo viên tập sự;Mới ra trường nhưng lương của Tôi được giả bằng 13 Kg phân đạm,Chính vì vậy sau những giờ lên lớp chúng Tôi còn phải vào làng đổi phân lấy thóc để ăn, .Mặt khác chúng Tôi còn phải đối mặt với những trang giáo giáo án, bài giảng hàng ngày, do sự khác biệt về cách nghĩ giữa Tôi với học sinh người dân tộc thiểu số; đối mặt với những mối quan hệ với đồng nghiệp không phải lúc nào cũng “xuôi chèo mát mái”. Trong khi đó, tôi còn như con chim mới “ra dàng” đang chập chững tập bay. Những kỹ năng sống như thế này Tôi lại chưa được trang bị cho mình trong “Hành trang” trước khi vào đời. Bù lại, với tuổi trẻ và tấm bằng tốt nghiệp Cao Đẳng loạiTB Khá, lại được sự quan tâm động viên thường xuyên của ban giám hiệu nhà trường và tập thể giáo viên, dần dần tôi đã phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà và sự khó khăn về cơm áo gạo tiền. Tôi càng thêm yêu nghề, mến trẻ, lấy công việc làm niềm vui, tự bằng lòng với chính mình để củng cố niềm tin về một tương lai tốt đẹp hơn, đầy đủ, sung túc hơn. Đó là những suy nghĩ giản dị, chân thành của tôi về nghề của tôi – “Nghề giáo viên là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý” như lời cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói “ và thật đúng là: Yêu biết mấy cuộc đời nhà giáo Rất đơn sơ tập giáo án gối đầu Trang giấy trắng gửi cuộc đời bay bổng Mực đỏ chấm bài là máu chảy về tim
Phạm Thanh Tân @ 08:05 01/09/2013
Số lượt xem: 689
Chúc PT và trang ngày cang phát triển và phong phú.